ĐẠI BI TÂM
Kitô Giáo là đạo Yêu Thương. Yêu người hết lòng hết sức hết trí khôn như Cha Trời yêu thương vô tận, làm mưa và nắng xuống trên cả kẻ lành người dữ. Với Phật Giáo Đại Thừa, bất cứ người nào muốn tu hành đích thật, phát tâm mong cầu giác ngộ (phát Bồ Đề Tâm), thì đương nhiên cũng phải phát tâm Bồ Tát, nguyện yêu thương và phụng sự tất cả chúng sinh, nguyện 'thị hiện' ra mọi hình tướng cần thiết miễn là có thể yêu thương cứu độ chúng sinh, nguyện mang vào mình mọi đau đớn phiền não của chúng sinh, nguyện chỉ nhập Niết Bàn sau chót, khi tất cả mọi chúng sinh đã thể nhập an vui giải thoát Niết Bàn !
Thường khi, chúng ta vẫn mang tâm lượng "Tiểu Thừa" (người tu theo PG Nguyên Thủy chưa chắc là mang tâm Tiểu Thừa), chỉ chăm chăm quan tâm đến sự bình an và thánh thiện cho bản thân. Thực ra, không ai có thể 'nên thánh' hay 'giác ngộ' nếu chỉ quanh quẩn với những điều tưởng chừng tốt đẹp cho bản thân. "Tâm như hư không, vô sở hữu". Tâm lượng thật của mỗi người là bát ngát rộng sâu còn hơn cả bầu trời và biển cả, nên đương nhiên, người Trí Tuệ đích thật, người 'ở trong Chúa' đích thật, cũng yêu thương vô cùng vô tận như bầu trời bát ngát.
Thầm lặng và đằm thắm trong Tình Yêu thương mọi người, từ những người gần gụi nhất ! Thầm lặng, đằm thắm và tha thiết dịu dàng với từng con người, từng cảnh vật, từng lá cỏ, từng con sâu cái kiến, Chẳng phân biệt, chẳng điều kiện, không mềm yếu, không ủy mị, không xa cách, không bi lụy. Nhiều khi ta cứ nói yêu thương, nhưng vẫn hay nhân danh cái thiện cái tốt để tức giận và kết án. Biết rất rõ những điều ác xấu đang xảy ra, nhưng không có nghĩa là giận dữ và kết án. Và "Bồ Tát" đi giữa cuộc đời, giữa muôn cảnh đời, với một con tim và ánh mắt đằm thắm, dịu dàng, ân cần, bao dung, thân ái... Họ như mặt đất, là mặt đất...
Nhận xét
Đăng nhận xét